Mong muốn của mẹ.

Ngày của mẹ sắp đến, đâu đâu cũng có những chương trình ưu đãi mua hoa, mua quà tặng mẹ. Nhưng mấy ai biết được mẹ mình thực sự mong muốn điều gì. Hãy cùng Tải Tận Tâm xem lá thư của một người mẹ gửi con trai mình. Tải tin rằng đây cũng chính là mong muốn thực sự của tất cả những người mẹ trên thế giới, những người đã quyết định để trái tim mình vĩnh viễn lang thang bên ngoài cơ thể như nhà giáo dục học nổi tiếng người Mỹ Elizabeth Stone từng nói “Quyết định có con là một quyết định quan trọng. Nó là quyết định để cho trái tim bạn vĩnh viễn lang thang bên ngoài cơ thể”.

“Gửi con trai yêu quý,

Mẹ đã nhận được hoa và quà của con trong ngày sinh nhật. Mẹ tưởng con sẽ về cùng mẹ ăn bữa cơm nên đã chuẩn bị nhiều món con thích, nhưng một lần nữa, chỉ là mẹ tưởng. Mẹ đã từng “tưởng” rất nhiều thứ….

Khi đã kết hôn, mẹ tưởng chỉ cần có con là mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ với gia đình và mẹ có thể chuyên tâm vào đề tài nghiên cứu, nâng cao kiến thức. Nhưng không, ngay khi con chào đời, đỏ hỏn trên tay mẹ, đề tài nghiên cứu chỉ là việc vặt so với từng cữ bú, từng giấc ngủ no tròn của con. Công việc nghiên cứu đành gác lại chờ ngày con cứng cáp.

Mẹ tưởng khi con cứng cáp hơn, biết đi biết nói, mẹ có thể đỡ lo lắng và chuyên tâm vào việc nghiên cứu. Nhưng không, ngày đầu tiên gửi con đi học, dù không ở gần con nhưng tai mẹ như luôn văng vẳng tiếng con khóc, sợ con không ăn được, sợ con chạy nhảy xây xát, sợ con không học được. Đề tài nghiên cứu của mẹ vẫn ở trước mắt, nhưng tâm trí mẹ dường như đã theo con đến trường mất rồi.

Mẹ tưởng khi con lớn hơn, thành thiếu niên, mẹ sẽ đỡ lo lắng về sinh hoạt thường ngày của con. Nhưng không, mẹ vẫn lo lắng. Lo lắng con bị bạn xấu lôi kéo vào thời điểm dậy thì, tâm lý chưa phát triển ổn định; lo lắng con không chọn được con đường nghề nghiệp con muốn, lo lắng con không vào được trường đại học đã chọn…Đề tài nghiên cứu của mẹ lúc này là nghiên cứu làm sao nắm bắt tâm lý của con trên mỗi chặng đường phát triển tâm sinh lý.

Mẹ tưởng khi con đi làm, mẹ có thể an tâm vì con có thể tự nuôi sống bản thân được. Nhưng không, dù con đã có thể sống tự lập mẹ vẫn lo lắng không biết công việc nhiều như vậy con có tự chăm sóc bản thân tốt không, cô gái con dẫn về nhà giới thiệu với mẹ có thương con thật lòng hay không….Mẹ đã quên mất đề tài nghiên cứu của mẹ, thay vào đó là nghiên cứu các thủ tục cưới hỏi, cách trò chuyện tâm lý giữa mẹ chồng – nàng dâu. Ừ thì mẹ cũng phải chuẩn bị tinh thần có một người lạ đến cướp con trai mẹ chứ.

Thế rồi con lập gia đình, bận rộn với con cái, nên những chuyến về thăm nhà của con ít đi rất nhiều. Mẹ hiểu nhưng vẫn không khỏi trông ngóng mỗi khi đến những dịp lễ tết hay sinh nhật. Mỗi lần con báo không về, mẹ lại tặc lưỡi “thôi để lần sau vậy”.

Mẹ tưởng mẹ còn nhiều những “lần sau” như thế cho đến khi bác sĩ cho mẹ biết mình có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer. Căn bệnh không tới mức trầm trọng nhưng có lẽ thời gian để cùng ăn bữa cơm gia đình với con không còn nhiều.

Về ăn cơm với mẹ, trước khi mẹ quên mất con như đã quên mất đề tài nghiên cứu của mẹ nhé.

Thương con”

Không phải hoa, cũng chẳng phải quà, bữa cơm với mẹ chính là điều mà hàng ngàn người mẹ, nhất là những người mẹ có con ở xa, luôn mong mỏi. Ngày của mẹ năm nay,  Loglag xin chúc cho mọi người mẹ trên thế giới đều được sum vầy bên con cái, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Tp.HCM, ngày 7/5/2020.
Tải Tận Tâm

Leave a Reply